5/07/2016

15/05/2016 - Đôi dòng bộc bạch



Cháu xin kính chào các cô chú và các bạn.




Vô vi có phải là pháp môn giải thoát theo đúng nghĩa của danh từ này? Trong Bát chánh đạo của nhà Phật, Chánh Định được xếp vào lớp cuối cùng. Phải chăng trước khi đi vào định cần có những lớp đầu tiên là những lớp, những nấc thang giúp hành giả từ bỏ những tập quán xấu về suy nghĩ, hành động, lời nói - giúp hành giả ly dục ly ác pháp tối đa - sống một đời sống phạm hạnh, làm nền móng để bước vào định? Phải chăng đi vào định theo con đường đó là định chân chân chánh.

Phải chăng những thiền định mà đi vào định ngay từ đầu, trong khi hành giả vẫn còn nhiều tập khí, thói quen đắm nhiễm, đời sống còn lộn xộn xô bồ, trong khi hành giả không đủ sức tỉnh thức, thì những loại định này đều là sự ức chế không đúng cách làm cho tâm rơi vào trạng thái tĩnh lặng, hôn trầm. Từ đó các trạng thái tưởng hoạt động; các cảnh giới này, cảnh giới kia hiện ra? Những cảnh giới đó đều là không thật? mà bên Phật Giáo cho rằng nằm trong tưởng ấm của con người?

Phải chăng, khi nhìn vào lịch sử, Phật Thích Ca và các đệ tử của người sống một đời sống 3 y 1 bát, đi khất thực, sống trong chòi tranh vách lá, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, kham nhẫn chịu đựng mọi sự khó khăn, đói khát, muỗi mòng; giữ gìn sáu căn, xả bỏ thế gian gần như tuyệt đối. Chính sự xả ly trên đã làm cho tự tâm thanh tịnh và từ đó tiến vào các loại định, thì đây mới là định chân chánh để rồi đi đến kết quả thiết thực làm chủ bệnh khổ trên thân và xa hơn nữa là làm chủ được sinh tử luân hồi? Toàn bộ sơ thiền, thiền đầu tiên trong bốn thiền của Phật Giáo phải chăng đều là sự xả ly, từ bỏ, lập hạnh nhẫn nhục chứ không phải là thiền ngồi cho nhiều hay ngồi cho lâu?

Phải chăng những phương pháp lấy thiền định ngay từ đầu, do công phu tu tập hành giả, thì cũng có ấn chứng này hay ấn chứng khác, định này hay định khác, khả năng này hay khả năng khác nhưng đều rơi vào trong tưởng - mà Phật Giáo gọi là tưởng ấm và cho rằng nó là một ấm
ma?   Cho là ma, phải chăng vì các trạng thái, cảnh giới tưởng rất có sức quyến rũ - mà hành giả rơi vào đó thường bị đắm nhiễm và say mê trong trong trạng thái tưởng đó để rồi cuối cùng không giải quyết được sanh tử của chính mình? không giải thoát luân hồi? Các thế hệ hành giả tu học Vô vi, ai là người làm chủ và giải thoát được bốn nỗi khổ của con người?

***

Tất cả các câu hỏi trên, cháu không đủ khả năng trả lời. Những nghi vấn lớn vẫn đang thúc dục cháu tìm lời giải đáp và đây là một trong những lý do cháu lập trang blog này.

***

Thực ra khi viết blog, cháu đã lường trước được rằng trang cá nhân này sẽ gây ra nhiều khổ tâm, trăn trở, phiền toái cho cháu cũng như sẽ đụng chạm đến Pháp lý Vô vi, cháu sẽ làm buồn lòng nhiều cô chú và anh chị em bạn đạo - cháu xin được xin lỗi về điều này.

Thực ra khi viết những dòng này, lòng cháu cũng trăm mối tơ vò, nhiều tư tưởng và cảm xúc nảy sinh, tình cảm và lý trí đan xen, cháu đã từng nhiều lần khóc vì Vô vi, vì cảm động, vì những gì Vô vi mang lại cho cháu, dù điều gì xảy cháu nghĩ mình vẫn là môt phần của Vô vi và Vô vi vẫn luôn có chỗ đứng trong cuộc đời và trái tim cháu. 

Nhưng lý trí cháu tự vấn tại sao có nhiều quan điểm của Phật giáo phủ định lại Vô vi như vậy? hay hai bên vẫn hòa hợp mà cháu vì vô minh nên đã không nhận ra được điều đó?

***

Cũng có lúc cháu suy nghĩ, sau khi blog được thành lập, rồi đây các bạn đạo sẽ nhìn mình như thế nào? suy nghĩ về mình ra sao? bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu tình cảm trìu mến với các anh chị em trong Vô vi không phải ruột thịt nhưng gần như ruột thịt rồi đây sẽ ra sao? 

Các anh chị em đó có thể nhìn cháu với con mắt khác nhưng đối với cháu, cháu tự nhủ rằng mình vẫn phải gìn giữ các mối quan hệ đó.

***

Cháu viết trang blog này cháu cũng không có ý định 'buộc' các cô chú cân nhắc lựa chọn đâu, cháu không nên và cũng không có quyền làm điều này, và nếu vì điều đó làm cho một người đi sai đường thì tội cháu rất nặng.

Cháu chỉ muốn cung cấp đến các cô chú các góc nhìn khác nhau về Vô vi. Nói các góc nhìn khác nhau thì phải có những ý kiến bênh vực cũng như các ý kiến phản biện, nhưng cháu sẽ thiên về ý kiến phản biện vì những điều này rất ít khi được đề cập trong Vô vi.

Các ý kiến bênh vực thì có nhiều, trong Vô vi các hành giả đi trước thường nói tốt về pháp lý cho các thế hệ hành giả Vô vi theo sau để họ có thêm niềm tin, điều này không có gì lạ - đó là tâm lý bình thường thực tế là Vô vi tốt về nhiều mặt. 

Nhưng điều cháu còn băn khoăn là về khía cạnh giải thoát của Vô vi, vì dù nói gì thì nói xuất hồn là 'tông chỉ' của Vô vi (ông Tư đã nói, đại ý, xuất hồn lên cõi trên học đạo, ở thế gian làm gì có đạo để học (cháu nghe điều này đã lâu không biết phát biểu lại có đúng ý hay không!) hay trước khi thiền chúng ta nguyện câu: cố gắng xuất hồn lên đảnh lễ Phật) - trong khi đó phải chăng Phật giáo không đồng tình với vấn đề này? và cho nó nằm trong tưởng ấm mà thôi?

***

Các ý kiến phản biện rất ít khi có trong Vô vi, đặc biệt là những ý kiến phản biện về đường lối tu tập của pháp môn, có thể do hành giả không biết hoặc do lòng kính trọng pháp môn hoặc có thể ở khía cạnh tiêu cực là giữ thể diện cho pháp môn và cũng là giữ thể diện cho chính mình hoặc lý do cuối cùng đơn giản là hành giả đã tin tưởng tuyệt đối vào pháp môn mình đang hành nên đã không có ý kiến.

Mặc dù là một người con của gia đình Vô vi (cháu tự nhận như vậy) nhưng cháu vẫn nói ra những suy nghĩ của mình và cháu có thể sẽ nói thẳng, nói mạnh, không kiêng nể nhằm tìm ra con đường đúng cho mình - cháu xin được xin lỗi trước vì điều này có thể đụng chạm vào lòng tự ái của các cô chú và các bạn - nhưng để tìm ra con đường đúng cháu nghĩ đôi lúc mình phải nhìn thẳng vào vấn đề. 

Cháu mong muốn khi có nhiều góc nhìn hơn, các hành giả - dù chọn pháp môn nào sau khi đã suy nghĩ kỹ - sẽ càng tin tưởng hơn rằng con đường mình chọn là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với bản thân mình.

***

Thưa các cô chú và các bạn, chắc sẽ có cô chú và các bạn muốn biết cháu là ai. Trên trang blog này, cháu dùng chữ ký chứ không dùng tên thật vì thực lòng cháu không muốn công khai danh tính để rồi cuộc sống, sinh hoạt của mình bị xáo trộn nhiều. Cháu cũng không để lại email vì lý đó đó. 

Cháu cũng không có ý định tham gia các diễn đàn để trao đổi hay tranh luận vì cháu biết rằng các cuộc trao đổi rất có thể dẫn đến các cuộc tranh luận dần dần mất kiểm soát rồi các bạn đạo đi đến tình trạng đối đầu, viết ra những lời làm buồn lòng nhau - trên blog của cháu không để chế độ trao đổi cũng vì lý do như vậy. 

Đã có một vài lời gợi ý khéo léo 'kéo' cháu tham gia trao đổi trên diễn đàn, cháu cám ơn vì nhã ý đó và cháu xin lỗi vì đã không trả lời lại mặc dù biết rằng như vậy là bất nhã - lý do không trả lời thì cháu đã giải thích ở trên. 

Và hơn hết cháu không tham gia diễn đàn hay trao đổi ở đâu vì phần lớn những điều đưa ra trong blog này không phải là của cháu, không phải là kinh nghiệm tu hành của cháu - mà là của người khác hay quan điểm của một trường phái khác với Vô vi. 

Cháu không đủ khả năng giải thích những điều đó - cháu vẫn là một con người vô minh, nhưng với tư cách là người tìm hiểu cháu vẫn đưa ra - chỉ đưa ra cùng với các nghi vấn mà thôi, không bình luận đúng sai.

***

Thưa các cô chú và các bạn, các cô chú và các bạn có cảm tưởng rằng cháu đang viết ra những điều to tát không, có cảm tưởng rằng cháu là một hành giả tiến bộ không? hình như chính cháu cũng cảm tưởng rằng mình đang thể hiện mình là một con người 'to tát' như vậy.

Nếu vậy có lẽ là do những cảm xúc dâng trào khi viết những dòng này. Và nếu vậy, xin các cô chú đừng hiều lầm, cháu không có gì hay ho cả, cháu rất dở và tầm thường, cháu có thể sa ngã mà cháu không chắc được nó xảy ra vào lúc nào. 

Cháu cũng buồn, cũng giận, cũng yêu, cũng thất tình, cũng muốn lập gia đình, cháu cũng muốn mình đẹp trai lên vì trước giờ chắc do mình kém độ 'handsome' nên chẳng cưa đổ được em nào :))).

Cháu cũng tham, si, dục đủ thứ, lúc nó nằm yên mọi người tưởng cháu hiền, nhưng lúc nó nổi lên thì nó cũng lừng lẫy chẳng kém ai.

***

Cháu rất ngại khi nói rằng mình tu - vì cháu thấy cháu chẳng xứng đáng với danh từ này - nhưng cháu nghĩ rằng mình đã tu thì mình phải chọn được con đường đúng.

Nếu các cô chú và các bạn chọn một phương pháp thiền vì lý do sức khỏe thì cháu không có ý kiến, nếu các cô chú và các bạn chọn một phương pháp thiền chỉ vì nó làm cho mình xinh lên, đẹp ra, tốt tướng hơn thì cháu không có ý kiến, nếu các cô chú và các bạn chọn một phương pháp thiền chỉ vì đó là một chỗ dựa tinh thần cho mình tạm sống một cách có lý tưởng đến cuối đời thì cháu cũng không có ý kiến.

Nhưng nếu các cô chú và các bạn cầu tìm một con đường với mục đính giải thoát - giải thoát khỏi những nỗi khổ thân tâm của con người - làm một con người chiến thắng lấy số phận của mình thì cháu xin được thật lòng chúc cho tất cả, chúc cả cho chính bản thân cháu có được sự may mắn và sáng suốt tìm được con đường đúng - vì cháu tin không phải con đường cũng đúng.

CXR - 15/05/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.